TRUYÊN NGẮN
: LÃO CHĂN BÒ
Lão sở hữu một
khuôn mặt dài xương xẩu, làn da rám nắng,và thân hình gầy đét. Nổi bật hơn nơi khuôn mặt hốc hác của lão là cặp mắt to
đen nháy, nằm dưới hai hàng lông mày rậm thẳng. Đôi mắt thật kiên nghị. Mỗi khi lão ngắm nghía mấy con bò của lão thì
người ta nhìn thấy nơi ấy là cả một suối nguồn tình yêu tràn trề lai láng.
Thế đấy ! Chẳng
ai hiểu được cái lão ấy, vì sao suốt ngày ở bên đàn bò.
Ngày nào
cũng vậy, khi mặt trời còn chưa ló dạng, lão đã thức dậy và việc đầu tiên của
lão là chạy đến chuồng bò ngắm nghía những con bò còn ườn ra nằm ngủ. Lão vuốt
ve ,sờ từng con xem có con nào bị muỗi cắn
không?
-
Này
khú kia , lần sau ngủ nhớ chịu khó lấy
cái đuôi mà đuổi muỗi đi nhé ! Tội nghiệp mày quá. Lão nói như thể xót xa lắm vậy
!
-
Giang này, sao thức dậy sớm thế ? A chắc là mày đói bụng không ngủ thêm được
nữa hả?
-
Cả
xám nữa, mày ăn đỡ ít rơm này lót bụng
đi nhé. Lão lại tất bật đi ôm bó rơm về rải cho những chú bò thức dậy sớm.
Lão rón rén nhẹ nhàng như thể sợ làm giật mình những chú bò còn đang ngon giấc.
Thế rồi, chờ đến khi mặt
trời lên cao, xua tan hết những giọt sương mai đọng trên cỏ, thì lão lại vội
vàng đem những chú bò của lão đi ra cánh đồng. Lão lựa những chỗ có cỏ xanh
tươi, non ngọt cho chúng ăn.
Cách thế của
một người chăn bò, khi đã tìm được đồng cỏ để thả cho bò ăn, sau đó họ sẽ tìm cho mình một chỗ ngồi đủ cao, nơi bóng
mát của một gốc cây để quan sát hết những con bò của mình.
Còn lão thì không
như vậy. Lão chẳng nghĩ gì đến mình cả, lão chẳng tìm bóng mát dưới gốc cây,
cũng chẳng tìm chỗ ngồi cao để quan sát đàn bò. Nhưng Lão bước ra đồng cỏ cùng
với những con bò yêu dấu của mình. Lão đến bên những chú bò còn gầy còm ốm yếu.
Lão khuyến khích chúng :
-Mày hãy ăn
nhiều nhiều một chút nhé !dạo này mày gầy lắm đấy !
- lại đây
nè, cỗ này cỏ non hơn!
Thỉnh thoảng
lão lại xòe bàn tay ra thì những chú bò lại õng ẹo cạ cái mõm vào bàn tay thô cứng
của lão. Như thế thì lão lại nhoẻn miệng cười sung sướng với chúng.
cái mặt lão hớn hở như sắp bắt được vàng. lúc
nào cũng thấy lão như mãn nguyện lắm khi được
ở bên những con bò. Đàn bò của lão đông lắm, nhưng lão vẫn biết rõ tính tình của từng con. Và dựa vào
những đặc tính riêng ấy, lão đã đặt tên cho từng con một. Lão nói chuyện với
chúng như người bạn thật thân thiết,và thấu hiểu chúng.
Dường như cả chúng cũng thấu hiểu lão. Chỉ cần
lão ra hiệu phất cái tay là tất cả chúng lặng lặng đi theo lão. Đôi lúc có những
chú bò ngông cuồng húc nhau, Lão giơ tay ra với nét mặt nghiêm nghị, thì chúng
lại liền dừng lại và tỏ vẻ hối lỗi húc hắc cái mõm cạ vào người lão. Lão như có
khả năng nói và nghe được những ngôn ngữ của chúng.
Tuổi Lão đã
cao niên, nhưng hằng ngày lão vẫn băng rừng vượt suối để dẫn đàn bò của lão đến
những đồng cỏ xanh tươi. Và lão đã cùng chúng tản bộ đến hằng ngàn cây số trên cánh đồng. Đôi chân
của lão cũng khỏe thật !
Kể ra cũng lạ
! Lão có cần phải vất vả như thế đâu? nhà
lão giàu nức vách đổ tường , thế
mà lão lại chẳng thuê lấy một người chăn
bò.
Lão tự đảm nhiệm việc vất vả này như một ân ban dành cho Lão.
Và lão đã dành cho chúng trọn quả tim và thời giờ của Lao.
Người ta thấy
có rất nhiều người chăn bò, nhưng chưa thấy ai hết lòng thương yêu chăm sóc những
con bò như lão. Quả lão là người độc nhất vô nhị.
Nhìn lão, người ta có thể nghĩ đến hình ảnh của người mục tử nhân
lành mà sách Kinh Thánh đã nói đến. Một vị mục Tử đã yêu thương hết lòng vì đàn
chiên của mình:
“ Phần tôi, Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (
Ga 10. 10b)
(Maria – Bernadet)
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét